"Tỉnh rồi?" Cô ả kia dẫm giày cao gót bước vào, thấp giọng hỏi: "Ngủ
có ngon không?"
"Nhờ phúc của hung thủ là ngài đây, tôi ngủ rất khá"
"Ồ...Cô có thể gọi tôi là Cao tiểu thư!" Cô ta cũng chẳng cảm thấy hai
chữ 'hung thủ' có bao nhiêu chói tai, ngược lại còn cảm thấy hưởng thụ.
"Cha của cô trước đây là ông chủ nhà máy Bán Giang phải không?"
An Dạ hỏi.
"Biết cũng nhiều đấy nhỉ!" Cô ta bóp chặt hàm dưới của An Dạ, từ
trên cao tà nghễ nhìn xuống, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt như
có như không.
Cô ta thấp giọng hỏi: "Đói bụng không? Trên bàn có đặt một ly nước
và hơn mười thanh chocolate cùng bánh quy, để cho cô bổ sung thể lực,
không bị chết đói một cách nhanh chóng. Đó là số lượng thức ăn cho cả
năm ngày, mong cô đây phân phối thức ăn sao cho hợp lý, bằng không có
đói chết cũng không phải là lỗi của tôi đâu nha."
An Dạ không muốn dây dưa cùng cô ta quá lâu, đối với mình chẳng có
chỗ nào tốt. Việc quan trọng nhất bây giờ của cô là phải tìm một số đồ vật
hữu ích từ trong căn phòng bị đóng kín này, tìm cách thông báo cho Bạch
Hành bọn họ.
Chẳng qua cô cũng rất tò mò, thật không hiểu cách làm của Cao tiểu
thư này, cô ta rõ ràng có thủ đoạn phạm tội cao siêu, vì sao phải làm ra
hành động như thiêu thân lao đầu vào lửa vậy?
Chỉ cần hiện trường án mạng đủ sạch sẽ, không có bất luận chứng cứ
nào chỉ trực tiếp vào cô ta, vậy cô ta cũng đã đủ an toàn, tuyệt đối sẽ không
bị bắt về quy án.