Bây giờ thì không phải, cô ta đem bản thân mình bại lộ trước mắt mọi
người, tự biến mình thành cái bia ngắm di động, cảnh sát có thể căn cứ vào
bằng chứng giả mà cô ta đã cung cấp và người đã khởi xướng ra 'trò chơi'
này là có thể suy đoán ra hung thủ chính là cô ta.
Nguyên nhân là gì? Vì sao cô ta muốn làm như vậy?
"Vì sao cô lại làm thế?" An Dạ nhịn không được mà hỏi.
Cao tiểu thư cười nhạt, trả lời: "Tôi chẳng thèm để ý có bị bắt bỏ tù
hay không, chỉ cần có thể tạo ra một sự khủng hoảng trong dư luận là được.
Tôi cực kỳ yêu thích bộ dạng sợ hãi của con người, cái loại ánh mắt khi đi
đến gần cái chết - ánh mắt khi biết bản thân sắp chết, cứ lưu luyến không
rời."
"Đúng là ma quỷ!" An Dạ không biết nên hình dung như thế nào về cô
ta, đây rõ ràng là một con quỷ hút máu khoác lên một chiếc áo thánh khiết,
góc nhìn và thái độ của cô ta về cuộc sống chứa đầy cảm xúc chán đời.
Giống như cô ta đến với thế giới này chỉ để tạo ra sự sợ hãi cho người khác.
Cô ta vòng tay trước ngực, một bàn tay chống lên mặt, ngón tay khẽ
gõ vào huyệt thái dương, hỏi : "Cô đã từng gặp qua bộ dạng một người sắp
chết hay chưa?"
"Chưa từng."
"Khi một người sắp chết thì họ sẽ dồn tất cả tinh lực để oán hận và
chống cự, đến khi ý thức được mình không thoát khỏi cái chết thì lập tức lộ
ra ánh mắt cầu xin van nài đối với tôi. Đúng là ngu xuẩn! Tôi là người giết
chết bọn họ, bọn ngu xuẩn ấy lại lộ ra bộ dáng cầu xin sự đồng tình với tôi?
Càng như thế.... tôi ngược lại sẽ càng cảm thấy thoả mãn, càng thêm sung
sướng mà ra tay giết chết bọn họ!"
An Dạ hỏi: "Cô giết bọn họ bằng cách nào?"