Cô ta cười nhạt: "Cô đã biết khá nhiều, hỏi nữa tôi có thể sẽ muốn giết
luôn cô đấy! Thôi được rồi, tôi cho cô một cái gợi ý: muốn giết ai đó cũng
không nhất định phải đích thân ra tay."
"Hả?" An Dạ nhíu mày.
"Được rồi, cục cưng của tôi, ba tiếng sau gặp lại nhé. Đến lúc đó chính
là thời điểm kết thúc ngày đầu tiên của trò chơi đấy." Lúc cô ta rời khỏi,
giày cao gót phát ra tiếng 'cộp cộp', tựa như có một cây búa tạ đang gõ
thẳng vào tim An Dạ, từng tiếng gõ hữu lực rắn chắc.
Cô ta bảo... giết một người không nhất định phải dùng tay, những nạn
nhân kia đều bị bóp cổ chết bởi búp bê, nếu cô ta cầm tay búp bê để bóp cổ
một người đến chết thì có vẻ quá vướng víu và mệt mỏi.
Nếu như vậy... hẳn là cô ta đã dùng đạo cụ? Có thể là một đạo cụ có
hình dáng giống bàn tay búp bê, dễ dàng và thuận lợi để cô ta cầm trong
lòng bàn tay mình, có đủ lực để cô ta có thể bóp chết đối phương, hơn nữa
không lưu lại bất cứ dấu vết nào, cuối cùng đặt búp bê kế bên nạn nhân,
dàn cảnh thành hiện trường giả - búp bê giết người.
Một thủ pháp phạm tội rất đơn giản lại làm cho tất cả mọi người rối
rắm lâu như vậy, hoàn toàn bị dắt mũi đi hướng khác.
Vì nguyên nhân gì khiến đám người An Dạ tin tưởng hoàn toàn vào
chuyện 'búp bê có thể nói và giết người' đây?
Cô không khỏi nhớ tới toàn bộ quá trình... Đúng rồi! Có quá nhiều thứ
khiến bọn họ tự kỉ ám thị, những thứ đó đã sớm cấy vào trong tiềm thức
bọn họ một hình tượng 'búp bê khủng bố'.
Không không không, có chỗ nào đó không thích hợp!