An Dạ thầm nghĩ: Nếu cái người họ Cao này không sợ bị bắt thì vì sao
cô ta phải tạo ra bố cục vụ án hoàn mỹ như vậy? Nếu cô ta không sợ bị bắt
thì cần gì phải cung cấp chứng cứ ngoại phạm giả để thoát khỏi diện tình
nghi? Thậm chí, cô ta còn bắt chước theo tiểu thuyết, đẩy mình vào hoàn
cảnh bất ngờ đầy khó khăn?
An Dạ bỗng nhiên hiểu ra, rất có thể cô ả họ Cao muốn mượn tay cô
để khắc sâu thêm ấn tượng khủng bố của búp bê trong lòng người khác.
Chẳng những thế, cô ta còn muốn giống như bây giờ, đưa ra thời hạn năm
ngày để thổi phồng sự khủng hoảng lên gấp nhiều lần.
Mục đích của cô ta chính là biến An Dạ thành một họng súng, tạo ra
một sự khủng hoảng nhất định.
Tuy An Dạ không biết vì sao cô ả kia muốn làm như vậy nhưng có thể
khẳng định một điều: ngay từ lúc ban đầu, cô ta đã theo dõi An Dạ.
Cho nên, cô ta.... chính là người thứ ba!
An Dạ đột nhiên nhận ra một chuyện: hoàn cảnh bây giờ của cô rất có
thể đang bị cô ta quay phim lại, phát tán trên mạng, thu hút nhiều tầng lớp
cư dân mạng tham dự vào trò chơi này, bàng quang chứng kiến sự sống
hoặc cái chết của cô!
Cũng chỉ có như vậy mới có thể lợi dụng cô một cách triệt để, dùng
vào việc phát tán tin tức bất lợi, tạo sự sợ hãi trong cộng đồng.
An Dạ cảm nhận được sự ghê tởm chưa bao giờ có từ trước đến nay,
loại cảm giác bị vô số người nhìn trộm thật sự rất khó chịu. Cô hít sâu một
hơi, cố gắng thả lỏng bản thân.
"Được rồi, bây giờ không phải là lúc suy nghĩ lung tung, An Dạ, bình
tĩnh lại!" Cô tự nhủ trong lòng.