Không sai, bút danh của An Dạ là Miêu Phạn (nghĩa là cơm chưa
chín).
Cô chị chuẩn bị dép lê cho bọn họ, một bên tiếp tục nói: "Thực ra
không có đâu, đều là những cụ già trong thị trấn rỉ tai nhau thôi, chúng tôi ở
đây lâu như vậy cũng đâu thấy xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên, nếu chị muốn
tìm tư liệu cho nguồn cảm hứng sáng tác thì cứ ở lại vài ngày, tìm hiểu
xung quanh một chút không chừng sẽ có phát hiện gì đó."
"Quấy rầy mọi người rồi! Nếu có thể ở lại vài ngày thì không còn gì
tốt hơn." Bạch Hành vào cửa lâu như vậy rốt cuộc mở miệng nói câu đầu
tiên nhưng trong ánh mắt lại mang theo vẻ cảnh giác, giống như đang chú ý
tới điều gì đó.
An Dạ nhìn theo ánh mắt anh thì thấy những đồ nội thất trong phòng
này có dấu vết như đã từng bị thứ gì đó dán lên.
HẾT CHƯƠNG 2