Vì sao cô bé kêu bọn họ đi mau?
Trong lòng An Dạ xuất hiện dự cảm không tốt, cứ cảm thấy trong căn
nhà này đã xảy ra chuyện gì đó, chẳng lẽ phải đi sao? Cho dù có thể sẽ gặp
phải nguy hiểm nhưng cứ như vậy mà bỏ đi, cô cứ thấy không cam lòng,
còn Tiểu Nhân thì sao?
Đến khi cô chị trở lại thì nét chữ trên bàn trà đã bốc hơi, giống như vài
phút trước chưa từng có chuyện gì xảy ra cả.
Cô ta đặt điểm tâm trên bàn, cười khanh khách, nói: "Ha ha ha! Món
bánh này là em vừa mua mấy ngày hôm trước ở một tiệm mới khai trương,
tuy không phải là đồ quý giá gì nhưng hương vị cũng ngon lắm."
An Dạ cầm một miếng bánh bỏ vào trong miệng, tuy mùi mứt hoa quả
rất thơm nhưng vỏ bánh thì mềm nhão ra, giống như có quá nhiều hơi nước,
ăn vào không có vị xốp giòn, cũng may là hương vị không quá kém, An Dạ
vẫn ăn ngon lành.
An Dạ hỏi: "Nơi này trước đây đã từng có người qua đời phải không?"
Tiểu Nhân đột nhiên cúi đầu, mái tóc đen thật dài che khuất hàng lông
mi, gương mặt cô bé thoáng chốc biến thành một màu u ám.
Dường như cô chị rất hứng thú với đề tài này, nói dồn dập: "Đúng là
có chuyện này, nhưng một nhà bọn họ có bệnh tim di truyền. Hơn nữa,
không phải cả nhà chết một lượt mà liên tục trong vòng mấy ngày, có thể là
do ăn phải đồ ăn ảnh hưởng không tốt tới tim hay sao đó. Cảnh sát cũng
cho là như vậy. Chị muốn tìm hiểu chuyện này để làm đề tài mới sao? Rất
hấp dẫn đó....."
An Dạ gật gật đầu, Bạch Hành nói: "Như vậy, địa điểm tử vong của
bọn họ ở đâu?"