An Dạ trả lời: "Anh ấy là biên tập của chị, tên là Bạch Hành, hai người
cứ gọi anh ấy là Tiểu Bạch cũng được."
Tiểu Nhân lộ ra một chút ý cười: "Nghe giống chó con quá!"
Ánh mắt Bạch Hành trầm xuống có chút bất mãn.
"Đùa thôi đùa thôi! Kêu anh Bạch là được rồi. Anh ấy sẽ ở đây với
chị, buổi tối còn phải viết bản thảo, anh ấy sẽ phụ chị xem xét chung
quanh. Hai người đừng bận tâm tới tụi chị, làm phiền hai em vài buổi tối
rồi bọn chị sẽ rời đi."
Cô chị thật hiếu khách: "Không vội không vội! Cứ từ từ. Nếu có thể
sáng tác ra một câu chuyện có liên quan tới sự kiện ở nhà em thì quả thật
rất thú vị."
An Dạ cười cười, vừa định lấy notebook đang để ở phòng khách đem
vào, đột nhiên phát hiện trong góc có một gian phòng nhỏ bị khóa lại, căn
phòng này so với những chỗ khác thì hơi nhỏ, có thể là nhà kho. Kỳ lạ ở
chỗ.... bên ngoài treo một ổ khoá to đùng.
Trong nhà không có người lạ, cũng không phải là nơi quan trọng gì. Vì
sao lại khóa kín như thế? Giống như là đề phòng người trong nhà nhìn thấy
đồ vật bên trong.
An Dạ hỏi: "Đồ vật trong phòng kia là cái gì vậy? Vì sao còn khoá
lại?"
Nụ cười của cô chị hơi khựng một chút, rất nhanh khôi phục lại bộ
dạng bình thường: "Không có gì, ngày thường được dùng làm nhà kho
nhưng trong nhà có nhiều chuột, sofa để trong đó sợ bị chuột cắn cho nên
mới khóa cửa lại."