Tiểu Nhân thì lộ ra vẻ hoảng sợ khó có thể che giấu, nắm ống tay áo
của chị gái, môi dưới cắn chặt.
" À! Thì ra là như thế." An Dạ cười đáp. Cứ cảm thấy có cái gì đó là
lạ, thái độ của hai chị em nhà này không khỏi quá kỳ quặc.
An Dạ vì không muốn quấy rầy đến nhà bọn họ, cô cùng Bạch Hành
bèn đi ra ngoài ăn cơm.
Cô ăn cũng không nhiều lắm, tràn ngập trong đầu đều là căn phòng bị
khóa lại kia. Trực giác nói cho cô biết, bên trong đó có khả năng chứa đồ
vật không tầm thường.
Cô ngược lại hỏi Bạch Hành: "Cửa phòng bị khóa, phản ứng của cô
em gái, còn bảo chúng ta chạy mau, đây là có ý gì?"
Bạch Hành nói một cách chắn chắn: "Cô chị có bí mật."
" Đã có bí mật mà còn đem phòng ngủ của mình thoải mái hào phóng
cho chúng ta ở lại cũng không khỏi quá...."
Nếu đã cất giấu bí mật, còn để cho bọn họ ở lại nơi đó - hoặc là cô chị
đã nghĩ kỹ cách đối phó với bọn họ, hoặc là trong căn phòng kia không có
bất cứ bí mật nào.
"Có thể bí mật không phải một món đồ mà là một sự kiện nào đó, chỉ
có bọn họ biết." Bạch Hành trả lời.
Không sai, rất rõ ràng cô em có khả năng biết chuyện gì đó, nhưng
không rõ ràng quá trình thực sự, do đó nên mới bảo chúng ta chạy trốn.
Nếu như vậy thì thư nặc danh có thể là do cô chị gửi đi? Có thể là cô
ta dụ dỗ bọn họ tới nơi này? Hoặc là, trong nhà này thật sự có quỷ?