Cô ta cười tủm tỉm nói: "Ở ngay tại phòng ngủ của em, hình như vậy,
cụ thể như thế nào thì em không rõ lắm, hai người có thể tự mình đi xem.
Tối nay An Dạ cứ ngủ ở phòng của em, em qua phòng ngủ cùng với Tiểu
Nhân cũng được."
"Tiểu Nhân có nói là các em ở cùng với ba mẹ, vậy ba mẹ các em đâu?
Họ ra ngoài làm việc rồi à?"
"Thân thể ba em không khỏe lắm, mấy ngày trước phải nhập viện nên
mẹ đang ở đó chăm sóc cho ba. Gần đây không có về nhà."
An Dạ sửng sốt, an ủi: "Vậy ngày thường các em cũng phải chú ý thân
thể một chút."
Nếu ba bị bệnh, hai chị em chắc là lo lắng không ngủ được nên mới có
quầng thâm dưới mắt như vậy đi?!
Tiểu Nhân bảo bọn họ "đi mau" là bởi vì cảm thấy căn hộ này mang
đến đen đủi cùng không may, hy vọng người ngoài có thể nhanh chóng rời
đi hay còn vì nguyên nhân nào khác?
Rất nhanh, cô chị dẫn An Dạ cùng Bạch Hành đi xem căn phòng được
cho là nơi xảy ra án mạng. Căn phòng này đã được đổi thành kiểu khuê
phòng nữ tính, khác xa so với hình ảnh hiện trường hung án trên báo chí đã
đăng trước đây.
Khắp phòng đều là rèm đăng ten hồng nhạt, trên tường có dán poster
của mấy ban nhạc, còn có vài quyển tạp chí [Tử Bất Ngữ] và một số tạp chí
tuổi teen khác, xem ra cô ta thật sự là fan của An Dạ.
Tiểu Nhân ngập ngừng hỏi: "Còn anh này tên gọi là gì vậy ạ?"
Cô bé hỏi chính là Bạch Hành.