Nếu thế thì chỉ có một khả năng - bức thư nặc danh kia là do người
trong nhà này gửi đi. Vì không muốn An Dạ nhận ra cho nên đem ngăn tủ
giấu đi, như vậy cô sẽ không đoán được mối liên hệ giữa đôi bàn tay kia và
căn phòng nọ.
Nhưng mà.... cuối cùng cô ta muốn giấu giếm chuyện gì?
An Dạ cảm thấy phải tìm cơ hội đi xem cái phòng bị khoá kia, nếu
không bọn họ rất có thể sẽ rơi vào bẫy rập.
An Dạ nói: "Căn phòng bị khoá kia khẳng định có bí mật, nhưng làm
sao vào đó được đây?"
Bạch Hành: "Tôi từng học chuyên ngành cơ khí, có thể thử xem."
"Thật không ngờ anh lại là dân 'pro' nha, chuyện này liền phiền
chuyên gia anh đây giúp một tay."
"Đừng quên giao bản thảo sơm sớm!"
" Quả nhiên là không có nhân tính."
Chờ An Dạ cùng Bạch Hành ăn no rồi trở lại khu chung cư kia, cô chị
đang rửa chén, còn Tiểu Nhân thì đang xem TV trong phòng mình.
Bạch Hành trước tiên trở lại căn phòng kia, có thể anh muốn tính toán
số liệu một chút.
An Dạ cùng Tiểu Nhân sóng vai ngồi trên thảm, trong TV đang chiếu
một bộ phim tình cảm sướt mướt, chiếu tới cảnh các nhân vật chính gặp lại
nhau sau bao nhiêu giông tố bão bùng. Thế nhưng, Tiểu Nhân không có
biểu hiện ra một chút biểu tình đặc biệt kích động nào, chính An Dạ là một
tiểu thuyết gia vậy mà xem cảnh này cũng không kềm được nước mắt lưng
tròng.