An Dạ xoay qua nhìn Tiểu Nhân lại phát hiện cô bé kỳ thật cũng
không có xem TV mà đang nương theo ánh sáng đó nhìn về nơi khác. Là
đang nhìn lên trần nhà sao?
An Dạ ngẩng đầu nhìn theo thì chỉ thấy từng chùm ánh sáng màu trắng
nhấp nha nhấp nháy, giống như ánh đèn flash chớp lên khi chụp ảnh, đem
toàn cảnh xung quanh chiếu sáng thật rõ ràng.Nhưng trên đó cũng không có
gì đặc biệt.
An Dạ xoay đầu lại hỏi: "Em đang nhìn cái gì vậy?"
"Nhìn tay....."
"Tay?"
An Dạ bỗng xuất hiện một dự cảm không tốt, cô lại nhìn về phía trần
nhà một lần nữa.
Cô cố gắng nhìn xuyên qua luồng ánh sáng nhập nhoạng chớp tắt,
muốn xem thử bàn tay theo như lời Tiểu Nhân đã nói nhưng cũng không
phát hiện được gì.
Chẳng lẽ chỉ có Tiểu Nhân mới nhìn thấy - một loại đồ vật siêu thực gì
đó....
Không đúng!
Lách tách, lách tách.
Có vài âm thanh như tiếng nước nhỏ giọt, rất khó nghe thấy.
An Dạ tự nhiên thấy lạnh, theo bản năng ôm lấy cánh tay mình, dư
quang khoé mắt lại bắt được một bóng dáng màu trắng lướt qua bả vai của
Tiểu Nhân, dừng ở đó khoảng một giây.