An Dạ quay đầu, tầm mắt cô dính chặt vào ngăn tủ bằng gỗ đặc nhưng
cuối cùng nhụt chí cúi đầu, ngăn tủ đó quá nặng, cô không thể khiêng nó để
lên giường để trèo lên.
Còn thứ gì khác không nhỉ?
Lấy cái ly kia được không? Quá buồn cười, huống hồ nếu không có
nước thì hai ngày tới cô phải nhịn khát hay sao? An Dạ không tin là cô ả
kia chịu làm người phục vụ bưng nước tới cửa, cô ta chỉ còn kém không cắt
đứt cổ họng An Dạ, để cho cô tự liếm láp máu mình mà thôi.
An Dạ nhớ tới nụ cười như có như không của cô ả kia, cảm thấy
chuyện bị cắt cổ họng cũng không phải quá hoang đường!
Cô ta tuyệt đối có khả năng làm ra chuyện đó!
Vậy... còn món đồ nào khác không?
Con búp bê kia? Lấy nó kê dưới chân thử xem sao?
An Dạ ngẩng đầu nhìn nhìn ô cửa nhỏ, được, chỉ còn có một chút là
với tới. Cô chỉ cần cao lên thêm chút xíu nữa thôi!
Nhưng mà.... đạp lên một thứ hung khí có thể tuỳ lúc giết người như
con búp bê đó, nghĩ sao cũng cảm thấy đáng sợ!
An Dạ nổi gai ốc toàn thân, cô liếm liếm môi dưới, do dự... không còn
thời gian nữa, trò chơi chết chóc này đã sớm bắt đầu rồi!
Cô hít sâu một hơi, lấy búp bê ra đặt ở trên giường.
An Dạ cố gắng không nhìn tới vẻ tươi cười trên mặt búp bê, trực tiếp
dẫm chân lên. Cô dùng tay bám vào cạnh cửa, nhón chân lên, cố hết sức
nhìn ra bên ngoài.