Con búp bê thì rớt xuống đất, đầu-người chia lìa. Cái đầu của nó
hướng về phía An Dạ, đôi môi đỏ tươi hơi hé mở như đang cười. Thật đáng
sợ!
Trong đầu An Dạ nảy lên suy nghĩ đó, cô chỉ có thể nhắm chặt mắt,
nhặt cả người lẫn đầu của nó lên, ném vào trong tủ.
Sau khi sắp xếp mọi thứ về lại chỗ cũ, cô ngồi trên giường phát ngốc,
cả người thất thần ngồi yên một chỗ.
An Dạ lại ăn vài cái bánh quy cùng với một thanh chocolate, uống
mấy ngụm nước để giữ cho đôi môi ẩm ướt rồi nhắm mắt lại ngủ.
Bị nhốt nhiều ngày trong một căn phòng tối rất khó chịu, loại cảm giác
cô tịch và tuyệt vọng đến cùng cực có thể bức điên người ta.
Ngẫu nhiên, An Dạ còn bị xuất hiện ảo giác, cứ nghe thấy có người
đang nói chuyện, xì xà xì xồ, âm lượng nhỏ xíu như cố tình không cho cô
nghe rõ đang thảo luận cái gì.
Nhưng tất cả những điều này đều chỉ do thần kinh cô căng thẳng tạo
thành ảo giác, không hơn.
Rất nhanh, trưa ngày thứ tư đã đến.
Cô ả họ Cao kia lại một lần nữa xuất hiện, trên mặt mang theo một nụ
cười nhạt đến nỗi một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi tan.
Cô ta nói: "Nếu tới 12h khuya nay mà bọn họ còn chưa xuất hiện thì...
cục cưng, hãy cùng tôi hưởng thụ bữa thịnh yến này đi nhé? 1h sáng ngày
thứ năm, tôi sẽ cắt từng bộ phận trên thân thể của cô xuống, sử dụng thủ
pháp hoàn mỹ nhất cho bọn họ xem. Cục cưng sẽ thích, cũng sẽ cảm kích
tôi đã ban cho cục cưng một cái chết oanh oanh liệt liệt như vậy."