An Dạ đáp trả: "Tao không cảm kích mà chỉ muốn nôn!"
"Chậc chậc chậc..." Cô ta chỉ chậc lưỡi không nói, đưa điện thoại cho
An Dạ, tuân theo ước định bước ra ngoài, yên lặng đốt một điếu thuốc.
Không hiểu sao mà hiện tại, chỉ là mùi vị một điếu thuốc cũng đều có
thể làm An Dạ bình tĩnh trở lại. Nhất định là do cô đã bị nhốt quá lâu, lâu
đến nổi đã quên bộ dáng bên ngoài như thế nào rồi!
Đầu dây bên kia nhanh chóng truyền đến tiếng của Bạch Hành, anh
hỏi: "Cô sao rồi?"
An Dạ nói: "Vẫn còn tốt! Tôi đoán đây là một trường học bị bỏ hoang,
trường tiểu học hay đại học thì không xác định được nhưng có một điều tôi
có thể khẳng định: nơi này không phải trung học cơ sở hay phổ thông!"
"Tôi biết!" Bạch Hành nói câu này thật sự khó hiểu, giống như anh đã
sớm biết được vị trí rồi vậy.
"Cái gì?" An Dạ không hiểu ý của anh ta cho lắm.
Bạch Hành nói: "Buổi sáng, hung thủ đã gửi vị trí cho chúng tôi, vào
2h sáng ngày thứ năm sẽ tuyên bố địa chỉ chính xác trên mạng, cô ta đã
chuẩn bị tinh thần bị bắt nhưng... cái vị trí đó cách chúng tôi quá xa, xung
quanh lại do mưa lớn mấy ngày nay dẫn đến đất đá trên núi bị sạt lở, chặn
đường xe chạy nên không thể nắm chắc thời gian đuổi tới được!"
"Cái gì chứ?" An Dạ ngây ngẩn cả người, cố gắng đè nén tâm tình
đang muốn bùng phát, không muốn đối phương chứng kiến bộ dáng chân
tay luống cuống của mình, chỉ có thể hung hăng nói: "Tôi sẽ phải chết!
Sáng ngày thứ năm tôi sẽ bị giải phẫu, bị ả kia phân thây cho thiên hạ xem!
Nghĩ tới thôi là tôi đã buồn nôn rồi, ghê tởm muốn chết!"
"Đừng sợ!" Bạch Hành vẫn là những lời này.