Cô ả kia đoạt lại di động, trước khi đi còn dựng thẳng một đầu ngón
tay, làm ra tư thế 'Một', cố ý nhắc nhở An Dạ lúc trời rạng sáng là thời điểm
'tươi đẹp' của cả hai.
Cánh cửa lại một lần nữa bị đóng lại thật mạnh.
An Dạ ở trên giường đứng ngồi không yên, cô chống tay vào cằm,
cảm giác tiếp xúc da thịt của chính mình làm cô có chút bình tĩnh lại.
Cô phải có vũ khí hoặc là cái gì đó có thể trợ giúp chính mình giết
chết đối phương, dù không có tác dụng thì cũng có thể kéo dài một chút
thời gian quý giá.
An Dạ xuống giường, xốc nệm lên, bắt đầu mở đinh ốc ra. Cô muốn
dỡ một thanh inox ở thành giường xuống, có thể chống đỡ lại ả ta, thực lực
của cả hai không khác nhau lắm, cũng chỉ là phụ nữ.
Chẳng qua trong tay cô thiếu một cây dao mà thôi! An Dạ im lặng nở
nụ cười.
Ngay sau đó, cô phát hiện mình nghĩ sai rồi, không lẽ trong tay cô có
nhiều thêm một cây dao thì cô dám giết người hay sao?
Không! Cô dám chứ!
Cô không thể vô duyên vô cớ bị người giết chết, cô không phải là một
đứa ngốc chỉ biết ngồi chờ chết!
Rất nhanh, An Dạ phải bó tay.
Đinh ốc của khung giường này sớm đã rỉ sét, giống như được hàn lại
với nhau, dính cứng ngắc, cô không có cách nào tháo ra nó ra.
Trở lại trên giường, An Dạ đắp chăn lên người, lẳng lặng suy tính lại
tất cả mọi chuyện.