Mấy ngày nay cứ như là một giấc mộng, cô bị bắt cóc tới đây, hung
thủ thì đã sớm tính toán tất cả mọi chuyện, tính tốt cả kết cục và quá trình.
Còn cô - cô giống như một vai hề nhảy nhót lung tung, cứ tự mình phỏng
đoán dựa theo hoàn cảnh xung quanh mà không biết rằng tất cả mọi chuyện
đều nằm trong lòng bàn tay của hung thủ.
Cô ả kia giống như một chủ nhân đang trêu đùa thú cưng, vui vẻ thì
quẳng cho trái cầu, không vui thì ném An Dạ vào lồng sắt.
Tất cả những cố gắng của An Dạ đều là dã tràng xe cát, đều là những
giãy giụa vô nghĩa!
Lúc mới đầu, An Dạ đưa ra những suy đoán cho Bạch Hành về vị trí
giam giữ cô với giả thiết hung thủ muốn thắng trò chơi và chạy trốn khỏi sự
truy bắt thế nhưng không phải, cô ta tình nguyện sa lưới, làm ra một bộ
dáng chán đời, cuối cùng đánh vỡ lần lượt từng tia hy vọng của An Dạ!
Cô ả kia giống như một ác ma, đùa bỡn con người trong lòng bàn tay
rồi lại vỗ tay khen hay, dùng hết những thủ đoạn có thể sử dụng để bức nạn
nhân vào bước đường cùng.
An Dạ biết bản thân mình tay không tấc sắt, đối mặt với hung thủ
đang cầm dao thì chẳng có bao nhiêu phần thắng.
Những ai không biết lượng sức mình mà cứ lao ra chém giết mới là
đứa ngu. Dù thiêu thân lao đầu vào lửa cũng biết nóng, vẫn sẽ vòng quanh
ngọn nến vài vòng đấy!
Cô không thể từ bỏ bất cứ hy vọng nào, vẫn phải trốn, cô phải tìm ra
biện pháp nào đó!
HẾT CHƯƠNG 25