Sau khi cô ta lấy đi búp bê lại phát hiện một chuyện không thể tưởng
tượng nổi, ví dụ như búp bê thật sự có thể nói, trong lúc đó nảy sinh chủ ý
bắt cóc An Dạ, cuối cùng lại không cần chống cự đã bị bắt giữ, sau đó bị
giết chết trong tay búp bê.
An Dạ nói: "Tiểu Chu, phong tỏa tin tức này lại, đừng để cho nó lan
rộng nếu không sẽ rắc rối to!"
"Chuyện này..." Tiểu Chu do dự.
Bạch Nam từ bên ngoài bước vào với mái tóc ướt nhem, khi nói
chuyện phả ra luồng khí trắng: "Không còn kịp rồi. Hung thủ đã cài đặt bài
post theo giờ, nội dung là - tôi đã chết trên tay búp bê."
Mũ Lưỡi Trai trợn to hai mắt, khiếp sợ nói: "Cũng chính là nói... chỉ
cần truyền ra tin tức tử vong của cô ả họ Cao thì cho dù không đề cập tới
nguyên nhân cái chết, tất cả mọi người đều sẽ hoảng loạn? Với lại, chúng ta
căn bản không thể phong tỏa tin này, trước đây còn có thể nói là tự sát,
nhưng bây giờ thì.... sẽ chẳng ai tin."
Toàn bộ thành phố đều sẽ bị bao phủ bởi một tầng sương mù nặng nề
không thể xua tan.
Đây mới là mục đích của hung thủ, cô ta muốn mỗi một người đều
biết đến sự tồn tại của "búp bê giết người". Cô ta gây ra chuyện như vậy, có
phải là đang nhắc nhở về một người nào đó hay không?
"Trở về thôi!" Bạch Hành nói với An Dạ, " Trở về nghỉ ngơi đi, mấy
chuyện tiếp theo cô cũng không cần tham dự vào!"
An Dạ chần chờ một chút rồi gật đầu, hai mắt cô đau nhức, không thể
nhìn quá lâu. Cô bị nhốt trong bóng tối gần năm ngày nên đôi mắt không
thể tiếp xúc với ánh sáng ngay được, nếu không phải do Bạch Hành bịt mắt