Từ khi nào thì cô biến thành như vậy? Trở nên chờ mong háo hức vào
những tình huống không rõ trong tương lai, cô phải sợ hãi mới đúng chứ?
"Được rồi, về thôi!" An Dạ có chút mệt mỏi, nói với Bạch Hành:
"Chúng ta về!"
"Uhm, tôi đưa cô về!" Bạch Hành mang cô ra khỏi cục cảnh sát, anh
mở cửa xe chờ cô.
Lúc Bạch Hành sắp đóng cửa xe lại thì đột nhiên An Dạ phát hiện chỗ
hổ khẩu(*) trên tay đối phương có vệt máu mờ mờ, cô lo lắng hỏi: "Làm
sao vậy? Tay anh bị thương?".
Bạch Hành theo bản năng dùng tay kia che lại miệng vết thương, thấp
giọng trả lời: "Không có sao."
"Làm sao mà bị thương vậy?"
"Khi nổ súng thì chuyển động phản lực quá lớn(**) cho nên hổ khẩu
mới bị thương."
(*) hổ khẩu: là kẽ giữa ngón cái và ngón trỏ.
(**) chuyển động phản lực: súng giật ngược lại khi bắn viên đạn ra.
An Dạ có phần áy náy, lại hỏi: "Làm cảnh sát hình sự thật đúng là vất
vả mà! Mỗi lần có nhiệm vụ là hổ khẩu phải bị thương tả tơi vài lần chứ
chẳng đùa đâu?"
"Không..." Bạch Hành có chút chần chờ, vẻ muốn nói lại thôi. Đầu
lông mày hơi nhíu lại, trong ánh mắt có một tia bàng hoàng nhưng rất
nhanh anh đã khôi phục lại vẻ trấn định.
"Vậy thì vì sao?" An Dạ đột nhiên cảm thấy thú vị, cô chưa từng nhìn
thấy một Bạch Hành như thế này bao giờ, cứ cho rằng đối phương là một