Chậc! Đúng là một anh chàng trong ngoài bất nhất, giả bộ thâm trầm,
ra vẻ đạo mạo cũng hay lắm chứ!
An Dạ vừa mắng thầm vừa lắc đầu cười nhạo.
Bạch Hành rất chính nhân quân tử đưa cô về nhà, lại yên lặng nhìn cô
bước lên lầu.
Sau khi An Dạ vào phòng, cô xoay người lại vẫn thấy người đàn ông
kia đang yên lặng chăm chú nhìn mình.
"Ngày mai anh nhớ tới để bàn về hướng đi của tiểu thuyết, còn một số
vấn đề tôi cần phải hỏi ý kiến anh nữa!"
"Uhm." Bạch Hành cũng không nhiều lời, xoay người chậm rãi đi về
phía ánh trăng, bóng dáng anh kéo ra thật dài, màu xanh đen, phủ bên trên
là một tầng sắc trắng nặng nề.
An Dạ cảm thấy hơi nhức đầu, cô hoài nghi mình bị tiêm thuốc an
thần quá liều cho nên mới bị tác dụng phụ, sinh ra ảo giác.
Cô vào phòng tắm mở nước nóng để tẩy rửa một trận, cả người được
hơi nước hun nóng làm cho cô cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
An Dạ bóp sữa tắm ra lòng bàn tay, phát hiện sữa tắm của mình cũng
là mùi hoa nhài. Chẳng lẽ sở thích của cô và Bạch Hành giống nhau một
cách trùng hợp như thế? Hay là người kia cố ý bắt chước theo cô?
Vỗ vỗ mặt, cô bắt buộc bản thân phải vứt bỏ cái suy nghĩ tự sướng
lung tung rối loạn này.
Cả người An Dạ đều bị che bởi tấm mành trong phòng tắm, làn hơi
nước bốc lên làm tầm mắt của cô trở nên mơ hồ, cô nhẹ nhàng tắt vòi hoa
sen, nhắm mắt xoa dầu gội lên tóc.