"Lách tách."
Có cái gì đó lành lạnh rơi trên sống lưng cô, cảm giác như kim đâm,
mang theo hàn ý lạnh thấu xương. Thứ này lại không giống như nước rơi
xuống từ vòi sen vì nó không có một chút ấm áp nào.
Chẳng lẽ bình nước nóng bị hỏng rồi nên nước mới lạnh nhanh như
vậy? An Dạ nghĩ như thế, cũng không quá để ý.
"Lách tách."
Lại là tiếng một giọt nước rơi xuống, nặng nề đập lên mặt đất bên
ngoài tấm mành.
An Dạ hơi kinh ngạc, bỗng nhiên một suy đoán táo bạo chen vào đầu
cô.
Cô nhớ tới một câu chuyện kinh dị có nói trong lúc gội đầu, do nhắm
mắt nên không thấy có đồ vật kì dị sẽ xuất hiện trước mặt.
Cô có chút sợ hãi, theo bản năng vươn tay mở vòi hoa sen, muốn
nhanh chóng gội sạch bọt xà phòng rồi ra khỏi phòng tắm.
Khi tay cô vừa chạm tới chốt mở vòi nước thì cảm giác được mình
đụng phải một thứ gì đó rất khác - không giống như kim loại còn mang hơi
ấm từ nước nóng mà vật này rất cứng, giống như được làm từ gỗ vậy.
Đó là cái gì?!
Cô như bị rắn cắn, nhanh chóng rút tay về.
Đến khi cô quay đầu lại nhìn thì không thấy gì cả.
Là... bàn tay của ai sao?