người không quan tâm tới bất cứ chuyện gì, thậm chí là quá thành thục già
đời, thế mà anh bây giờ với bộ dáng ngập ngừng không biết nên nói thế nào
thì cô chỉ mới thấy lần đầu.
Bạch Hành nghiêng đầu, ánh mắt nhìn ra chỗ khác giống như không
dám cùng cô đối diện. Anh dùng một loại thanh âm gần như không thể
nghe thấy, nhẹ nhàng nói: "Khi lên đạn thì tâm trạng hơi nóng nảy chút xíu,
suýt nữa bị kẹt đạn nên chuyển động phản lực có hơi lớn..."
"A... hơi nóng nảy chút?" Ánh mắt An Dạ nhiễm ý cười nhưng vẫn
không nói thêm gì nữa, thả cho anh trở về ghế lái.
Mặc kệ là vì nguyên nhân gì, anh ấy 'nóng nảy' đều là vì cô nhỉ?
Ít nhất vẫn còn một người không màng nguy hiểm tới cứu mình, thật
tốt quá! An Dạ nghĩ thầm như thế.
Cô híp mắt nhìn dòng người muôn hình muôn vẻ ngoài cửa sổ xe, tâm
trạng trở nên an nhàn làm cô mơ màng muốn ngủ.
An Dạ gục gà gục gặc, đầu càng lúc càng thấp, trong cơn mơ màng thì
bị Bạch Hành gọi dậy: "Tới rồi!"
"Hả~?" An Dạ mơ hồ đáp lời, cô giật mình mở mắt nhìn xung quanh,
quả nhiên đã tới bên ngoài tiểu khu nhà cô.
Bạch Hành nói: "Tôi đưa cô lên nhà, xuống xe đi!"
"Uhm, được!" Cô không phản bác, nương theo cánh tay đang chìa ra
của Bạch Hành mà bước xuống xe.
Hai chân An Dạ như nhũn ra, dưới chân lảo đảo một cái liền đập mặt
vào lưng áo Bạch Hành một phát. Cô ngửi được mùi hương nhàn nhạt của
sữa tắm - lại là mùi hoa nhài!