Không có gì xuất hiện cũng chẳng đại biểu cho sự an toàn, cũng có thể
do đối phương nấp kỹ, vẫn ngủ đông ở một góc tối tăm nào đó!
An Dạ nhìn lên trần nhà, bỗng nhiên cảm giác được ánh mắt kia càng
thêm mãnh liệt, nó tựa như muốn cắn nuốt cô, mang theo một lực hút nào
thần bí.
Đột nhiên, sống lưng cô xẹt qua xúc cảm lạnh lẽo!
Cô vội vàng xoay người nhưng sau lưng chẳng có ai cả!
Nhưng mà... loại tình huống này cũng có thể biểu thị rằng chỗ này ở
đâu cũng có người!
Qua một lúc lâu, An Dạ mới dám chạy ra từ trong phòng tắm, tóc cô
còn chưa khô đã gấp gáp gọi điện thoại cho Bạch Hành: "Anh có thể tới
nhà tôi một chuyến hay không?"
Bạch Hành hơi sửng sốt một chút, chần chờ hỏi: "Ngay bây giờ à?"
" Đúng vậy! Anh hãy lập tức tới đây, có chút chuyện, tôi vừa mới tắm
xong..." An Dạ còn chưa dứt lời thì đã nghe anh nói một câu "Được", sau
đó điện thoại đã bị ngắt.
Cô còn chưa kịp giải thích, căn cứ theo ý tứ trên mặt chữ thì câu nói
vừa rồi giống như "không được" cho lắm? Cũng không cần biết như thế
nào, cô không có tâm tư mà lo lắng mấy vấn đề đó, tóm lại, An Dạ rất
không muốn phải một thân một mình ở đây.
Qua gần mười phút, chuông cửa mới reo lên
An Dạ ra mở cửa thì thấy Bạch Hành đã thay một thân quần áo thoải
mái ở nhà, mùi dầu gội đầu trên tóc rất thơm, hiển nhiên là vừa tắm xong.