Anh còn mang một cặp mắt kính gọng bạc, thoạt nhìn rất nho nhã dịu
dàng, không giống với hình tượng độc đoán mà An Dạ vẫn gặp mỗi ngày,
thậm chí là trái ngược hoàn toàn!
An Dạ hỏi: "Anh vừa tắm xong?"
Bạch Hành theo bản năng cũng trả về một câu: "Ừ! Cô cũng mới
tắm?"
"Ừ..." Cô dừng một chút, phát hiện cuộc đối thoại này có chỗ nào đó
không thích hợp nhưng lại chẳng biết không thích hợp ở chỗ nào.
Nhưng thật ra sắc mặt Bạch Hành đột nhiên có chút ửng hồng, anh
nhìn đi chỗ khác, xấu hổ ho khan một tiếng.
An Dạ chỉ có thể trước đem người mời vào nhà, lại kể rõ ràng mọi
chuyện: "Tôi cảm thấy trong nhà tôi có người nhưng tôi không nhìn thấy
nó, cũng không biết nó nấp ở chỗ nào."
"Cho nên... đây là người thứ ba sao?" Bạch Hành gần như là lẩm bẩm,
sau đó anh lại bổ sung: "Tôi biết rồi! Nếu vậy thì mấy ngày này tôi sẽ ở lại
đây, nếu có vấn đề gì xảy ra thì cũng sẽ ứng biến được."
"Tốt lắm!" An Dạ đồng ý một cách sảng khoái. Cô không nhất định có
thể nhìn thấy được thứ kia nhưng Bạch Hành có thể, hơn nữa, có anh ấy ở
đây dường như làm cô an tâm lên rất nhiều.
HẾT CHƯƠNG 27