Thấy anh vẫn còn đeo cặp mắt kính đêm qua làm An Dạ tò mò hỏi:
"Anh bị cận thị hả?"
"Loạn thị nhẹ nhưng mà không sao."
Anh thúc giục An Dạ lên xe, một đường thẳng tiến đến trấn nhỏ kia.
Bạch Hành nói: "Tôi sẽ ghé nhà máy cũ hỏi thăm địa chỉ, cô có thể ở
đây chờ tôi một chút, tôi sẽ trở lại nhanh thôi."
"Cũng được, tôi sẽ đi dạo xung quanh đây." An Dạ gật đầu, cô biết hai
người cùng đi hỏi cũng hơi lu bu, dù sao cũng không phải chuyện gì quan
trọng, cô cứ chờ ở đầu hẻm thôi.
Bước dọc theo đường phố ồn ào náo nhiệt, cô trông thấy một xưởng
chế tác búp bê gỗ cũ kỹ bèn ghé lại xem.
Chủ ở đây là một ông lão lớn tuổi, trên mặt có đeo loại kính một mắt
dành cho thợ thủ công, ông đang hết sức chăm chú đánh bóng cánh tay của
một con búp bê.
"Cháu chào ông ạ!" An Dạ lên tiếng.
"Uhm." Ông lão khẽ rên một tiếng, híp mắt nhìn cô: "Cô muốn mua
búp bê hả?"
Ông lão nói tiếng phổ thông rất chuẩn chứ không giống như một số
người lớn tuổi khác, khi nói chuyện mang theo khẩu âm bản địa. Giọng nói
của ông thậm chí còn có phần hiền hòa, câu chữ rõ ràng như một vị thầy
giáo.
"Cháu muốn xem một chút." An Dạ vừa nói xong lại nhịn không được
sự hiếu kì, nói: "Ông chủ, giọng phổ thông của chú khá tốt đấy ạ!"