An Dạ hoảng sợ cực kỳ, cũng không dám suy nghĩ nhiều nữa. Mặc kệ
là tay ai đều không liên quan tới cô!
Vừa muốn cao giọng kêu cứu thì cô nhận thấy được một sự thật:
chẳng phải đã xác định là tay của một ai đó hay sao? Có một người nữa
trong phòng này!
An Dạ nhanh chóng rửa sạch bọt xà phòng, cả người lui vào trong góc.
Cô cảnh giác nhìn khắp xung quanh xem có phát hiện được gì hay
không. Loại cảm giác này rất đáng sợ, cô dường như đã biết rõ vị trí của
người kia nhưng lại hy vọng đừng có bất cứ cái gì xuất hiện, chỉ mong tất
cả chỉ là ảo giác của mình.
Dự cảm không lành càng lúc càng mạnh mẽ, trên người cứ như bị
bỏng, nóng rát, lưng như bị kim chích.
Loại cảm giác bị lôi kéo, nhấn chìm vào tâm lốc xoáy tối tăm đó là cái
gì?
Là... tầm mắt của ai đó?
Có người đang nhìn An Dạ một cách chăm chú!
Cô không có cách nào biết được đối phương đang ở đâu, điều này làm
cho cô có chút chân tay luống cuống.
Rất lâu rồi An Dạ mới lại xuất hiện loại cảm giác như thế này.
"Mày ở đâu?" Cô lầm bầm lầu bầu, theo bản năng vén tấm mành lên,
nhìn ra bên ngoài.
Ngoài kia không có gì cả, nhưng như thế cũng chẳng làm cô yên tâm
được một chút nào.