Có thứ gì đó rõ ràng ở phía sau nhưng cô không cách nào nhìn tới. Rốt
cuộc nó là cái gì vậy chứ?
Ý thức An Dạ một mảnh mơ hồ, trước mắt liền biến thành màu đen.
Bỗng nhiên, cô cảm nhận được bên trái mình có người, đối phương
cũng học theo cô - chuyển ánh nhìn qua bên phải, muốn cùng cô mặt đối
mặt!
Cái gì?!
An Dạ hoảng sợ, cả người nóng lên, mềm nhũn, lòng bàn chân tứa ra
một tầng mồ hôi.
Cô không nhớ rõ mình đã nhìn thấy gì, trong ấn tượng chỉ là một
khuôn mặt mơ hồ. Trong lúc mơ màng, cô vẫn nhớ gương mặt đó có một
đôi mắt rất sinh động, tròng mắt xanh mượt với từng tia sáng lấp lánh ẩn
hiện.
Nó muốn... ăn luôn cô sao? Loại ánh mắt như sói đói đó.
"An Dạ?" Bạch Hành dừng bước, xoay người lại nhìn cô.
Thần trí An Dạ được gọi trở về, cô vỗ vỗ ngực mình, nói: "Hình như
tôi nhìn thấy gì đó..."
"Hửm?" Bạch Hành nhíu mày, giống như đang tự hỏi, " Tôi vừa mới
điều tra được người đạo diễn muốn giao dịch với Cao tiên sinh đã qua đời
kia. Nghe nói ông ta sẽ xuất hiện ở khu Kỳ Sơn vào chiều nay, có một buổi
ký tặng lưu niệm và công chiếu bộ phim mới."
An Dạ hỏi: "Người đạo diễn này tên gì?"
"Lý Sơn"