"Đạo diễn nổi tiếng Lý Sơn?!" An Dạ khiếp sợ nói, "Nếu người họ
Cao kia có thể hợp tác thành công với ông ta, vậy thì căng à!"
An Dạ biết Lý Sơn - một đạo diễn điện ảnh có thâm niên trong nghề,
mấy năm gần đây có rất nhiều tác phẩm ra đời, còn được đặt biệt danh là
một đạo diễn có thể "Tạo sự hồi sinh cho diễn viên".
"Vậy chúng ta nhanh đi xem? Đúng rồi, ông ta ra mắt bộ phim gì
vậy?" An Dạ nóng lòng muốn thử.
Bạch Hành nhếch môi, cười như không cười, nói: " Đây cũng là điều
mà tôi muốn nói, 5 năm trước, ông ta muốn làm bộ phim điện ảnh "Quỷ
Đồng", bộ phim này vừa mới đóng máy mấy ngày trước, chiều nay là buổi
công chiếu. Cô nói xem đây có phải thật sự trùng hợp hay không?"
An Dạ trầm ngâm trong chốc lát, nói: "Cứ đi xem trước rồi nói!"
Gần nửa tiếng đồng hồ sau đó, Bạch Hành và An Dạ mới đến trước
cửa rạp chiếu phim.
Người tới xem bộ phim này rất nhiều, một số người là dân địa phương
ở khu Kỳ Sơn, khi nói chuyện mang theo khẩu âm nơi đây, trong miệng vẫn
cứ mắng lải nhải không ngừng, hiển nhiên là bất mãn với đề tài của bộ
phim. Số còn lại là tốp năm tốp ba người trẻ tuổi đi cùng nhau, vì hâm mộ
danh tiếng của Lý Sơn mà đến, họ thảo luận rôm rả về những tin đồn có
liên quan đến bộ phim.
An Dạ và Bạch Hành cũng xếp hàng mua vé, theo dòng người tiến vào
bên trong rạp chiếu phim.
Trong này tối đen như mực, đông đúc những người là người.
Cái loại cảm giác chen chúc này rất khó chịu, An Dạ ngược lại có
phần không quen, cô rụt người về phía sau, cố gắng dán chặt sống lưng vào