Tuy nhiên, cũng chỉ có hai người Bạch Hành và An Dạ biết rõ, bộ
phim này vốn đã muốn làm vào 5 năm trước. Mà Lý Sơn rất có khả năng
không nghĩ rằng bộ phim kinh dị này của mình được công chiếu trong lúc
này lại trùng hợp với sự kiện 'búp bê giết người' kia.
An Dạ đột nhiên có một loại dự cảm không tốt, cô hốt hoảng nói:
"Chờ đã! Anh ngẫm lại xem, nếu nói là ký tặng vật lưu niệm, chẳng lẽ là
tặng ngẫu nhiên ra ngoài một số búp bê sao?! Nếu đưa ra số lượng lớn búp
bê biết giết người thì hậu quả sẽ như thế nào đây?!"
Huống chi, cô mới không tin những người trẻ tuổi tự nhận mình gan
lớn kia sẽ không thu lấy phần lễ vật này.
Nếu nói búp bê có thể thực sự giết người thì... số lượng lớn búp bê có
thể tái sản xuất được phát ra ngoài, sẽ chết bao nhiêu người đây?!
An Dạ không dám nghĩ nữa, cô cảm thấy đầu mình đau như muốn nứt
ra, cong người ôm lấy đầu.
Mà phía dưới đệm ghế cô đang ngồi có một vật chậm rãi bò ra...
Thứ đó có màu trắng nõn, vân da tinh tế.
Vậy mà là một bàn tay!
"A!!!" Tim An Dạ đập nhanh một cách cuồng loạn, cô chậm nửa nhịp
mới thất thanh hét ra tiếng.
Xung quanh không có ai chú ý tới cô bởi vì trên màn ảnh xuất hiện
một phân đoạn khủng bố nào đó, trong nhất thời cũng có rất nhiều người
không hẹn mà cùng nhau thét lên chói tai.
Cô nín thở một lúc lâu, trái tim vẫn còn nhảy loạn xạ.