Lại có một nhóm người khác chen vào đám người đang vây xung
quanh An Dạ, họ nói: "Thật xin lỗi, phòng chiếu phim chúng tôi xảy ra sự
cố như vậy, nếu cô không ngại thì mời cô đến phòng nghỉ ngồi một chút?
Đạo diễn Lý Sơn cũng rất là quan tâm đến sự kiện lần này, lát nữa ông ấy
sẽ đích thân đến thăm cô. Vậy... mời cô đến phòng nghỉ để nghỉ ngơi một
chút nhé?"
Lúc này, An Dạ vẫn còn sợ hãi, đáp lời với mọi người đều do Bạch
Hành tự chủ trương.
Cô lại nhìn lên trên trần nhà chỗ treo ngọn đèn, khoảng không phía
trên đen như mực dường như có thứ gì đó chớp chớp.
Có một loạt thanh âm bén nhọn xuyên vào lỗ tai An Dạ, giống như khi
bạn cực kỳ mệt mỏi thì xuất hiện ảo giác vậy, thanh âm đó xuyên thẳng từ
tai trái qua tai phải cô, làm chấn động toàn bộ đại não, để lại cho cô một ấn
tượng sâu sắc.
Giống như lúc trước cô nghe thấy tiếng xôn xao vậy.
"Sa sa sa..."
Bây giờ, cô lại nghe thấy một lần nữa.
"Cô thấy sao?" Nhân viên mặc tây trang lại hỏi một lần nữa.
"Hả? Ồ, thật ngại quá! Vừa rồi tôi vẫn còn sợ hãi cho nên thất thần.
Được, chúng tôi sẽ ra ngoài nghỉ ngơi một chút." An Dạ chưa phục hồi tinh
thần nhưng vẫn muốn cùng bọn họ so đo, với loại sự cố như thế này, người
khác đòi hỏi bồi thường cũng là điều hợp lý.
Huống chi, đối phương hình như cũng sợ cô không chịu rời đi, còn lấy
danh tiếng của vị đạo diễn kia ra nữa.