"Vậy vì sao ông còn muốn làm bộ phim này cho bằng được?" Bạch
Hành hỏi một câu.
Lý Sơn ngắc ngứ không muốn trả lời, hai tròng mắt ông ta đảo tới đảo
lui, trực tiếp lược bỏ phần quan trọng: "Ha hả... Chỉ là một chấp niệm nho
nhỏ của tôi mà thôi. Đúng rồi, An Dạ tiểu thư, cô là vị tác giả viết truyện
kinh dị bất hạnh bị bắt cóc đó sao?"
Sắc mặt An Dạ không tốt cho lắm, gật đầu một cách miễn cưỡng. Sự
kiện bị bắt cóc đó cũng không phải chuyện gì hay ho, ông ta cứ hỏi huỵch
toẹt ra như vậy đúng là không cho người khác chút xíu mặt mũi nào.
Ông ta nhíu mày, tỏ vẻ phẫn nộ: "Hung thủ thật đúng là tàn nhẫn mà!
Liên tiếp giết hại nhiều người như vậy!"
Bạch Hành nhếch khoé miệng, không biết anh là đang cười cái gì, bất
ngờ hỏi: "Ông không có ấn tượng gì sao?"
"Cái gì ấn tượng?" Lý Sơn mù mờ hỏi lại.
" Trước đây ông còn cùng cô ta đã làm một số giao dịch, ông quên mất
rồi sao?"
Đôi mắt Lý Sơn loé lên, mím môi, ông ta dừng một chút mới mở
miệng: "Anh nói gì? Tôi không hiểu lắm."
Bạch Hành cười một tiếng: "A, xin lỗi! Tôi nói sai rồi, là ông cùng cha
của cô ta đã làm giao dịch, vào 5 năm trước."
"Chẳng lẽ..."
"Đúng vậy. Vào 5 năm trước, ông muốn cùng hợp tác với ông ta, sản
xuất búp bê làm quà tặng kỷ niệm cho bộ phim. Ông không còn nhớ?"