Nếu không phải có mục đích khác, An Dạ mới sẽ không đáp ứng đi ra
ngoài. Cô lại chẳng phải là fan của Lý Sơn!
An Dạ vẫn rời đi với bọn họ, bởi vì cô yêu cầu muốn gặp Lý Sơn, định
vòng vèo hỏi về những chuyện trước đây hoặc là trực tiếp đi thẳng vào vấn
đề, hy vọng hỏi ra được một số manh mối.
Căn phòng nghỉ này là phòng dành cho diễn viên. Lúc hai người An
Dạ và Bạch Hành bước vào thì bên trong chỉ còn lại vài trợ lý hoá trang, có
lẽ các diễn viên đã ra ngoài giao lưu cùng khán giả.
Hai người vừa đặt mông ngồi xuống thì đã có một người bước vào.
"Chào hai vị, tôi là Lý Sơn." Thoạt nhìn vị đạo diễn này thì thấy ông ta
tinh thần phấn chấn, chỉ là mái tóc có lẫn tóc bạc, râu ria thì xồm xoàm.
Bạch Hành theo phép lịch sự vươn tay ra, nói: "Chào ông, tôi là tổng
biên tập của cô An Dạ đây, tên là Bạch Hành. Đối với sự việc lần này, tôi
hy vọng các người có thể cho chúng tôi một câu trả lời thỏa đáng và nhất
định phải bồi thường!"
Lý Sơn cười cười: "Tất nhiên rồi, nhân viên công tác của rạp phim sẽ
an bài cho hai vị, người không bị thương là ok rồi. Vừa rồi dọa tới hai vị rồi
đi?"
An Dạ lắc đầu: "Cũng may, nếu không phải biên tập của tôi kéo một
phát, có lẽ tôi đã bị đập trúng rồi."
"Aizzz! Tôi cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy, may mắn
là không có việc gì, nếu không, truyền ra bên ngoài thì không biết người ta
sẽ nói như thế nào về bộ phim này nữa. Vốn dĩ đề tài về quỷ đồng đã phạm
vào cấm kỵ của người dân bản xứ rồi!"