Lý Sơn hô lên: "A, là chuyện đó à? Tôi nhớ ra rồi. Đáng tiếc, Cao tiên
sinh lại qua đời, tôi cũng chỉ có thể tìm người khác làm thôi."
"Vậy ông có biết nguyên nhân tử vong của ông ấy?"
"Tôi làm sao mà biết... loại chuyện đó?"
"Con gái ông ta đều không nói với ông sao?" Không biết Bạch Hành
đã phát hiện ra chuyện gì, trong lời nói như đang ám chỉ gì đó.
Lý Sơn không phân biệt được ý tứ trong câu nói của Bạch Hành, trong
nhất thời chỉ biết sững sờ ngồi im tại chỗ một cách khả nghi, sau một lúc
lâu mới phản ứng lại: "Điều này... nhưng thật ra không có."
"À..." Bạch Hành phục hồi vẻ ngoài lãnh đạm như trước, ý cười trên
mặt anh đã biến mất trong nháy mắt.
HẾT CHƯƠNG 29