"Thật đúng là công việc yêu cầu phải như vậy." Bạch Hành nói.
"Ha ha ha! Không nghĩ tới cậu còn có tiềm chất làm cảnh sát điều tra
nữa nha, điều tra ngay cả bối cảnh của hung thủ giết người nữa. Yêu cầu
công việc của tạp chí kinh dị bây giờ đối với biên tập cũng cao vậy sao?
Không mướn những người chậm chạm hay không có năng lực phân tích?
Thủ đoạn này cũng y như đám paparazzi của mấy tờ tạp chí bát nháo ngoài
kia à!" Lý Sơn là đang châm chọc Bạch Hành thích chõ mũi vào việc người
dưng.
"Trước đây tôi là cảnh sát, lần này đặc biệt được mời tham gia vụ án
búp bê. Tuy rằng hung thủ đã chết nhưng tôi phát hiện một số manh mối
quan trọng trong nhà cô ta, bây giờ mới bắt đầu điều tra về cái chết của cha
cô ta. Trùng hợp là những manh mối đó có liên quan tới việc hợp tác của
Lý Sơn tiên sinh đây vào 5 năm trước, ông nói... đây có nên gọi là công
việc yêu cầu hay không?"
Lý Sơn nói: "À, mấy vấn đề này cậu nên bàn với luật sư của tôi đi nhé.
Nhưng mà, Bạch Hành cậu phải nhớ kỹ, tôi là một nhân vật của công
chúng, nếu không có chứng cứ xác đáng thì không nên làm bẩn danh tiếng
của tôi!"
Ông ta rút ra một tờ danh thiếp của luật sư đưa cho Bạch Hành, khoé
miệng mang theo một nụ cười châm chọc, xoay người bước thẳng ra ngoài.
Khi ông ta sắp ra khỏi cửa, Bạch Hành đột nhiên hỏi một câu: "Ông có
thể suy nghĩ kỹ một chút, năm đó... thật sự không có sơ hở nào hết sao? Cô
con gái của Cao tiên sinh thật sự cái gì cũng không biết?"
Bước chân Lý Sơn hơi do dự, cuối cùng ông ta vẫn sải bước ra ngoài.
An Dạ lầm bầm: "Cái gì mà manh mối? Tại sao tôi lại không biết
vậy?"