Bạch Hành hơi nhắm mắt lại, gục đầu xuống. Gương mặt anh chìm
vào trong vùng tối tăm làm người khác nhìn không rõ, anh nhẹ giọng nói:
"Nó nằm trên tay của cô ả họ Cao đấy."
"Tại sao anh lại hoài nghi ông ta?" An Dạ hỏi nhỏ.
Bạch Hành đang đưa lưng về phía cửa bỗng giơ một ngón trỏ đè lên
môi An Dạ, ý bảo cô giữ bí mật.
Cô hiểu rõ cười cười, cao giọng nói: "Được rồi, chúng ta đem mấy
chứng cứ đó giao cho cảnh sát Bạch Nam thôi!"
Theo dư quang ánh mắt, cô thoáng nhìn thấy ngoài cửa có một bóng
người đang đứng. An Dạ chính là học theo bản lĩnh lừa người của Bạch
Hành, đến nỗi lấy Bạch Nam ra làm vũ khí, đây cũng là chuyện bất đắc dĩ
mà thôi.
Khi hai người ra cửa, Bạch Hành lấy danh thiếp của chính mình đưa
cho nhân viên công tác của rạp phim, ý bảo nếu bọn họ xử lý tốt chuyện bồi
thường thì lập tức gọi điện thoại cho anh.
Sắc trời bên ngoài đã dần dần tối xuống, từng ngọn đèn được thắp
sáng trên mọi con phố ngõ hẻm bị bao phủ bởi làn sương mù mông lung,
thế nhưng làm khách bộ hành cảm thấy có chút ấm áp len lỏi vào lòng.
An Dạ rụt rụt cổ, đem tay nhét vào trong túi áo của chính mình.Cô đi
được vài bước thì bỗng nhiên nhớ tới mình vẫn chưa hỏi rõ nguyên nhân
với Bạch Hành.
"Vì sao anh lại hoài nghi Lý Sơn?"
Bạch Hành hỏi lại: "Cô vẫn còn nhớ ả họ Cao phát tán tin tức 'búp bê
giết người' hay không?"