có hai mục đích, cái thứ hai là trong lúc mọi người tin tưởng và hoang
mang về búp bê thì sẽ ra tay giết đám người Lý Sơn."
Mà chưa kịp hoàn thành bước thứ hai, cô ta đã bị búp bê giết chết.
Những điều này còn không phải là gián tiếp chứng minh: búp bê thật
sự có thể cử động?
Không không, bây giờ không phải là lúc để suy nghĩ đến những điều
này.
Việc quan trọng nhất bây giờ chính là tìm ra nguyên nhân giết người
của ả họ Cao, không chừng có thể làm tiêu tán oán khí của búp bê, giúp An
Dạ thoát khỏi tai nạn.
Tuy nhiên, cô ả kia cứ chấp nhất cái vấn đề khiến cho dư luận tin
tưởng vào việc 'búp bê có thể giết người', đó cũng chưa chắc không phải vì
đe dọa Lý Sơn? Huống chi, lúc trước cô ta không báo án, thi thể cha cô ta
cũng bị hỏa táng, làm cách nào để chứng minh ông ta bị mưu sát đây?
An Dạ nói: "Chậm đã, từ lúc ban đầu không có ai nói là cha cô ta bị
mưu sát, tại sao anh lại chắc chắn về điều đó như vậy?"
"Trực giác!" Bạch Hành khẳng định, "Cô ta nhất định phải có một lý
do vững chắc nào đó, mà chúng ta cũng chỉ có thể xuống tay từ chỗ này!"
Vậy thì tạm thời cứ cho là giả thiết của anh ấy thành lập đi!
Bây giờ có hai vấn đề xuất hiện: thứ nhất là vì sao cô ta không báo án?
Thứ hai là đám người Lý Sơn vì sao phải giết cha cô ta?
An Dạ khó hiểu: "Nhưng vừa rồi anh hỏi ông ta như vậy không phải sẽ
bứt dây động rừng hay sao? Lỡ đâu bọn họ chú ý đến anh, cho người tới
giết người diệt khẩu thì làm sao bây giờ?"