Vả lại, Lý Sơn không phải là một người có thế lực. Ông ta là người
của công chúng, ngoài tài hoa của mình thì còn phải dựa vào dư luận để
sống, sẽ không cho phép bất cứ một vết nhơ nào làm ảnh hưởng tới ánh hào
quang của ông ta. Bất cứ một vết nhơ nào cũng đều có khả năng hủy diệt cả
đời ông ta, đó cũng gọi là một mẩu cứt chuột có thể làm hư một nồi cháo.
Bạch Hành và An Dạ quay trở lại trên xe, anh vươn tay xoa xoa kính
chiếu hậu, bất ngờ phát hiện phía sau có một chiếc Audi bí ẩn màu đen đậu
sát đít xe của họ.
Sau một lúc lâu mà Bạch Hành vẫn chưa khởi động tay lái, anh nói:
"Có người đi theo chúng ta."
"Vậy phải làm sao bây giờ?" An Dạ hơi lo sợ bất an.
"Trở về cục cảnh sát Hoàng Sơn thôi!" Bạch Hành bình tĩnh nói.
Khi bọn họ lái xe đến nơi thì chiếc Audi phía sau đã không thấy tung
tích.
Hai người bước vào đại sảnh, trình ra giấy công tác tạm thời với nhân
viên trực ban, sau đó đi tới văn phòng của Bạch Nam, bên trong phòng còn
có Tiểu Chu và Mũ Lưỡi Trai.
An Dạ hỏi: "Sao lại có mặt đông đủ vậy nè?"
Tiểu Chu lên tiếng: "Chúng tôi đang thương lượng xem có nên điều tra
vụ án nữa hay không đây."
Mũ Lưỡi Trai thở dài một hơi, uể oải nói: "Cấp trên đã cho người tới
điều tra rồi, nguyên nhân cái chết của cô ta vẫn là một ẩn số. Thế nhưng
hung thủ cũng đã chết rồi, chỉ có thể thông báo ra bên ngoài nói là hung thủ
tự sát mà thôi, nếu cứ cố chấp điều tra mà tìm không ra kẻ thủ ác thì sẽ biến