Bạch Hành hỏi lại cô: "Chúng ta có chứng cứ nào để chứng minh Lý
Sơn phạm tội sao?"
"Không có, nhưng mà..." An Dạ còn muốn nói gì đó nhưng trong nhất
thời cứ tắc tị, cô bỗng nhiên đã hiểu ra.
Bạch Hành đang lợi dụng tâm lý phạm tội của đối phương: người bình
thường đa số sẽ có lòng hoài nghi, đặc biệt sau khi đã phạm những chuyện
tài trời, họ sẽ muốn nghiệm chứng xem mọi chuyện có sơ hở ở đâu hay
không, sẽ mang theo tâm lý ám chỉ mãnh liệt.
Mà kết quả sau khi anh ấy nói như vậy sẽ là: Lý sơn sẽ sinh ra sự hoài
nghi, ông ta bắt đầu sợ Bạch Hành thật sự có được cái gọi là chứng cứ. Tiếp
theo, ông ta rất có khả năng sẽ âm thầm phái người giết người diệt khẩu,
nếu ông ta thực sự là hung thủ, dù sao cũng chẳng sợ chính mình đã phạm
phải án tử quá nhiều, chỉ cần có thể bảo toàn bản thân thì cái gì cũng dám
làm.
"Cho nên... chứng cứ đang đến!" Bạch Hành nở nụ cười, ý nghĩa của
nụ cười này thì đã quá rõ ràng.
Anh ấy đã đánh hơi được điều gì đó, tuy rằng có thể có nguy hiểm
nhưng chỉ cần Lý Sơn bước thêm một bước, ông ta chắc chắn sẽ vạn kiếp
bất phục.
An Dạ nói: " Nhưng tôi vẫn rất lo lắng, hiện tại có thể tìm được chứng
cứ gì khác hay không? Chứng minh Lý Sơn phạm tội?"
"Nhân chứng duy nhất đã chết, ngay cả con gái của ông ta cũng không
thể chứng minh được hung thủ là ai, chỉ có lựa chọn phương pháp báo thù
cực đoan như vậy, chúng ta còn có thể làm gì?" Bạch Hành cảm thán.
Cho nên anh mới lựa chọn phương pháp lấy tĩnh chế động, chờ thời
điểm Lý Sơn ra tay thì mới thu được chứng cứ.