thành một tai họa ngầm, sẽ tạo thành sự hoang mang rung chuyển trong xã
hội."
Bạch Hành liếc nhìn tư thế ngồi lười nhác của Bạch Nam, hỏi: "Anh
thì sao?"
Bạch Nam cười trào phúng: "Cậu cũng biết rõ tính tôi. Tìm, tiếp tục
tìm, trong mắt tôi là không chứa nổi một hạt cát!"
"Vậy thì điều tra tiếp!" Bạch Hành quyết định, " Chỗ của tôi thì có
chút tiến triển, vụ án này rất có thể có liên quan đến vụ án vào 5 năm trước
của cha hung thủ."
"Nhưng cô ta không có báo án, ông ấy là chết tự nhiên đi?" Tiểu Chu
chần chờ.
"Chẳng lẽ không báo án là đại biểu cho cái chết tự nhiên sao?" Bạch
Hành hỏi lại.
Tiểu Chu á khẩu không trả lời được, nói: "Đúng vậy nha, chắc chắn là
có nguyên nhân nào đó, nếu không thì sẽ không xuất hiện bà điên kia dùng
búp bê để giết người."
Bạch Hành kể lại tường tận vụ việc của Lý Sơn, những người kia đại
khái cũng đã có kết luận trong lòng.
Bạch Nam lấy ra một khẩu súng ngắn đưa cho Bạch Hành, nói: " Đây
là đồ trước kia của cậu, tôi đã giúp cậu trộm trở lại. Trên đó có gắng GPS
mini, có thể giúp tôi biết được vị trí của cậu."
Ánh mắt Bạch Hành có chút tan rã, nhẹ giọng hỏi: "Ông ta đã biết?"
"Đã biết."
"Uhm."