An Dạ vốn định điều tra xuất xứ của dãy số kia nhưng cô lại nghĩ làm
vậy cũng vô dụng, cho dù tra ra được thì cũng chỉ là một cú điện thoại mà
thôi, hai người họ chưa gặp phải bất cứ thương tổn thân thể nào, cảnh sát sẽ
không thể làm gì được, huống chi cũng chẳng lần tới trên đầu Lý Sơn được.
"Đây là do Lý Sơn làm đi?" An Dạ lên tiếng.
Bạch Hành cười nhạo: " Cũng chỉ có hắn mà thôi."
An Dạ mang theo tâm sự nặng nề, cùng song song đi bên cạnh Bạch
Hành.
Đối phương hỏi cô: "Cô cảm thấy 'nó' như thế nào?"
"Búp bê gỗ?" An Dạ tuỳ ý trả lời.
"Còn có thể nhắc tới búp bê, cô vẫn nhớ rõ sao?"
An Dạ ngẩn ra, cô nghiêng đầu nhìn Bạch Hành, vẻ mặt đầy phức tạp.
Cô đều đã muốn quên béng đi chuyện này, hiện tại lại phải điều tra Lý
Sơn, cô tình nguyện điều tra vụ hung án của ả họ Cao chứ cũng không
muốn nghĩ tới "búp bê giết người" kia, quá đáng sợ, quá không thể tưởng
tượng, thậm chí cô không muốn nhớ đến diện mạo của nó nữa.
Mà bây giờ, Bạch Hành đã nhắc tới, anh muốn cô suy nghĩ kỹ càng về
món đồ khủng bố đó, làm cô nghĩ ngay đến nó.
Trong đầu An Dạ rất nhanh nhảy ra hình ảnh của búp bê - nho nhỏ, tay
chân được làm bằng gỗ, nó dựa nghiêng trong một góc, tươi cười trên mặt
cực kỳ diễm lệ, nhìn hồi lâu sẽ nghĩ rằng nó có thể mở miệng nói chuyện,
làm người ta cảm thấy nổi cả da gà.
"Bây giờ tôi không muốn nghĩ tới chuyện búp bê, tôi chỉ muốn điều
tra nguyên nhân giết người của ả họ Cao kia. Tạm thời cứ đem hai thứ đó