tách ra, búp bê có thể nói, là ma là quỷ đó là một chuyện, nguyên nhân giết
người của ả họ Cao lại là một chuyện khác. Chúng ta cứ làm rõ chuyện
phía sau cái đã!"
An Dạ rất kháng cự phải tiếp xúc với búp bê, trong tiềm thức của cô
vô cùng sợ hãi, nhưng cái loại cảm giác sợ hãi này lại không phải đặc biệt
rõ ràng.
Chắc có thể do cô chưa bị thương tổn nào một cách thật sự từ nó
chăng?
Bạch Hành nhếch môi, cười như có như không: " Điều này thì cô nói
không sai, búp bê là búp bê, cô ta là cô ta. Chúng ta chia làm hai hướng
điều tra thì mới không bị loạn trận tuyến."
Lúc ban đầu An Dạ bị 'nguyên nhân giết người của ả họ Cao' cùng với
'búp bê giết người' làm cô loạn cào cào, hiện tại được Bạch Hành nhắc nhở
giúp cô tỉnh táo hẳn lên. Vốn dĩ là hai chuyện khác nhau, cô lại nhập làm
một, điều tra ả họ Cao nhưng lại bị vấn đề 'búp bê giết người' đè bên trên,
thế cho nên phân không rõ phương hướng.
Vậy thì cô lựa chọn điều tra chuyện của ả họ Cao trước, búp bê thì
cũng chỉ có thể đợi. Cô không thể bị ả ta nắm mũi dắt đi trước đây, bây giờ
lại đến búp bê, nếu cứ như vậy thì cuối cùng chẳng đâu vào đâu cả.
Căn bản là mất nhiều hơn được.
An Dạ hỏi Bạch Hành: "Vậy suy nghĩ của anh thì sao? Búp bê, nó là...
quỷ hả?"
Cổ họng cô ngưa ngứa, như là có một lớp cát ma sát ở bên trong, nhịn
không được ngập ngừng, khụ một phát rồi mới hoàn thành câu hỏi.