"Uhm!" Bạch Hành gật gù tán đồng.
Hai người về tới nhà, rửa mặt mũi tay chân một phen rồi tự ai nấy về
phòng mình.
Ngày hôm sau, khi ánh mặt trời chiếu thẳng vào nhà thì An Dạ mới
mở mắt dậy.
Đầu óc cô cứ mơ mơ màng màng, cả đêm giấc ngủ chập chờn. Chắc
có lẽ do gặp nhiều cơn mơ nối tiếp nên đại não mệt mỏi, cứ làm cô ngáp
liên tiếp.
Bạch Hành thì trái ngược, lịch sinh hoạt, làm việc và nghỉ ngơi của
anh rất đều độ nên lúc này đã sớm thần thanh khí sảng ngồi trên sofa uống
cà phê.
Anh cũng pha cho An Dạ một ly, chờ cô ăn sáng xong rồi mới lên
tiếng: "Hôm qua tôi điều tra được cha mẹ của ả họ Cao đã ly hôn từ lúc cô
ta còn rất nhỏ, người mẹ vẫn đang ở quận Hoàng Sơn, một lát nữa đến đó
xem sao!"
"Tôi sao cũng được." An Dạ liếm liếm sốt cà chua dính bên khoé
miệng, chưa đã thèm mà nheo nheo đôi mắt. Cô được ăn no nên tâm tình
cảm thấy khá hơn một chút rồi.
Bạch Hành nghiêng nghiêng liếc nhìn vẻ mặt của An Dạ, khoé môi
anh khẽ nhếch nhưng không nói tiếng nào.
Anh khoác lên một cái áo gió màu đen, tháo mắt kính xuống nhét vào
túi áo, mắt kính va chạm với khẩu súng lục bên trong phát ra tiếng vang
thanh thuý.
An Dạ nghe được tiếng vang của kim loại liền lập tức như vừa tỉnh
mộng, vội vàng đuổi theo Bạch Hành.