"Ngưỡng mộ đã lâu." Bạch Hành vươn tay ra.
Người phụ nữ tránh đi, nhếch đôi môi đỏ chót, lãnh đạm hỏi: "Ít nói
nhảm, cậu tìm tôi là có chuyện gì?"
Bà chủ thoạt nhìn khoảng 40 tuổi, đôi mắt kẻ thật đậm, phấn mắt màu
khói như khảm vào da thịt làm những nếp nhăn càng nổi bật hơn.
Bạch Hành châm chước tìm từ một chút, nói: "Con gái bà đã chết."
"À..." Bà ta đốt một điếu thuốc, kẹp bằng hai ngón tay, lòng bàn tay
tựa vào trán. Trầm mặc thật lâu, bà ta mới mở miệng: "Thế thì sao?"
"Bà không muốn biết nguyên nhân cái chết của cô ta?"
"Tôi đã không còn quan hệ gì với cả nhà bọn họ, mười mấy năm trước
đã vậy, bây giờ cậu thông báo cho tôi để làm gì?"
Bạch Hành nói: " Tôi muốn biết, con gái bà có hướng bà cầu cứu hay
không? Vào 5 năm trước?"
"Không có!" Bà ta cự tuyệt một cách quyết đoán, nói: "Nói thật lòng
với các người, tôi cũng chẳng có tình cảm gì đối với nó, nếu trước kia
không phải vì tiền thì tôi cũng sẽ không ở với cha nó. Sau này không muốn
ở cùng nhau nữa thì đem nó ném cho ổng, tự tôi ra làm ăn riêng, sau đó
cũng không còn liên hệ gì cả. Những gì nên biết điều đã biết, các người đi
được rồi chứ?"
Bạch Hành vẫn chưa từ bỏ ý định, anh lấy ra một tờ danh thiếp đưa
cho bà ta, nói: "Nếu có chuyện gì thì nhớ gọi cho tôi!"
Bà ta đón lấy tờ danh thiếp, nhìn thoáng qua, đột nhiên cười một tiếng,
lấy bật lửa đốt một góc của tờ danh thiếp, tờ giấy kia chậm rãi bị đốt cháy,
cuối cùng hoá thành tro tàn.