Hiện tại không phải là thời khắc để lơi lỏng.
Bọn họ tìm đến một cái quán bar, trước cửa quán còn đỗ một chiếc
Audi màu đen.
Vào giữa trưa, quán bar không có buôn bán gì, khi hai người bước vào
thì chỉ thấy một cô gái với lớp trang điểm thật đậm ở quầy bar.
Bạch Hành order một ly rượu vang trắng, nói: "Phiền cô gọi bà chủ ra
đây, tôi có việc muốn hỏi."
Cô gái nọ thấy anh không phải là nhân vật tiếng tăm gì, bèn lạnh lùng
trả lời: "Bà chủ không có ở đây, anh cần thêm đá vào rượu sao?"
"Thêm. Chúng tôi muốn ngồi ở khu ghế lô!"
Cô gái rót rượu ra ly, đẩy đến trước mặt Bạch Hành, trào phúng mà
nói: "Ban ngày không buôn bán, anh không biết sao? Nếu muốn thì 4h
chiều lại đến, bây giờ thì chỉ có thế này!"
Bạch Hành chỉ cười không nói, anh nhấp một ngụm rượu, nói: "Bình
rượu này ghi năm 1990, hàng giả, hương vị không đúng."
Đối phương lập tức thay đổi sắc mặt, vừa muốn mở miệng nói gì thì
đã bị Bạch Hành chặn họng: "Nếu cô không muốn lớn chuyện thì gọi bà
chủ ra đây, tôi có việc cần hỏi, cứ gặp ở khu ghế lô lộ thiên đằng trước đi!"
Bạch Hành không quản cô ta trả lời như thế nào, liền kéo tay An Dạ đến
đó.
An Dạ chần chờ: "Bà chủ thật sự sẽ đến hả?"
"Sẽ đến, cứ chờ xem!"
"Này chàng trai trẻ." Bạch Hành còn chưa ngồi vào ghế sofa thì phía
sau lưng đã vang lên một giọng nói.