"Yên tâm, chuyện gì cũng sẽ không có!"
"Bà..." An Dạ có chút bất mãn, vừa muốn đứng dậy quát to.
Bạch Hành đột nhiên kéo lấy cánh tay cô, nói nhỏ vào lỗ tai: "Đi
thôi!"
Bọn họ đưa lưng về phía bà chủ quán, chỉ nghe được tiếng giày cao
gót 'cộp cộp' dẫm lên sàn nhà một cách mất kiên nhẫn.
An Dạ đi theo Bạch Hành ra khỏi quán bar, chiếc Audi đậu trước đó
đã biến mất.
An Dạ nói: "Tính tình người này cũng đủ lớn. Chúng ta đi thôi!"
Bạch Hành lại ngăn cản: "Chờ chút đã!"
"Chờ cái gì?"
"Bíp bíp bíp-" di động của Bạch Hành đột nhiên vang lên, trên màn
hình hiện ra một tin nhắn mới: Cửa sau quán bar.
Chờ đến khi bọn họ đuổi tới cửa sau của quán bar thì thấy bên cửa sổ
có ghim một phong thư, không có bất cứ chữ ký của ai trên đó cả.
Bạch Hành lập tức cầm lấy, chờ khi lên xe rồi thì anh mới đưa nó cho
An Dạ.
An Dạ hỏi: "Tin nhắn vừa rồi là của bà ta gửi tới?"
"Cô còn nhớ chiếc Audi lượn tới lượn lui trước cửa không? Phỏng
chừng lúc đầu có người của Lý Sơn trong đó nhìn chằm chằm bà ấy nên bà
ấy mới không dám nói."
"Vậy tại sao anh biết bà ấy sẽ đưa cái này cho chúng ta?"