Mà An Dạ và Bạch Hành thì đi theo Hạ Tuyết vào phòng khách, vừa
lúc chuẩn bị những hoạt động vào tối nay, còn có trò chơi cầu cơ nữa, phải
biết trước những chuyện quan trọng để tránh phải lập cập.
Hạ Tuyết đột nhiên hỏi: "Các người có tin hay không? Rằng nơi đây
có quỷ?"
An Dạ trầm ngâm trong chốc lát, nói: "Tôi... tin rằng có quỷ, nhưng lại
không tin tưởng vào nơi này."
"Tại sao?" Cô ấy nhoẻn cười, hỏi một câu như dẫn dắt.
"Nơi này đều đã được bố trí cẩn thận, ai mà biết tổ làm phim có thể cài
đặt một vài đồ vật gì đó, hoặc là cơ quan bẫy rập, thậm chí là cho người giả
quỷ cũng không chừng."
"Tôi cũng giống cô, cũng không tin bọn họ." Hạ Tuyết phán một câu.
Cô ấy nói như vậy nhưng lại làm cho An Dạ cảm thấy ngoài ý muốn,
khắp các ngõ ngách trong căn biệt thự này đâu đâu cũng có gắn máy quay,
tất nhiên là để ghi lại toàn bộ quá trình thử thách một cách chân thật nhất,
mà những lời nói đó chắc chắn sẽ bị tổ làm phim nghe được.
Cho dù bọn họ nghe thấy thì sao đây? Các cô hoàn toàn không nghi
ngờ gì, đó mới là kỳ lạ.
"Tôi có thể rít một hơi thuốc không?" Hạ Tuyết từ trong túi móc ra
một điếu thuốc lá thon dài dành cho nữ, dò hỏi.
"Tôi không ngại nhưng cũng không thích ngửi mùi khói thuốc. Chị cứ
tự nhiên, tôi vào phòng bếp xem hai người kia nấu ăn thế nào rồi." An Dạ
nói.
"Ok!"