Bạch Hành đứng bên cạnh không nói một lời, nghiễm nhiên là đang
sắm vai nhân vật bảo tiêu. Anh ấy cũng gật đầu chào Hạ Tuyết một cái, đi
theo An Dạ về hướng phòng bếp.
Mà lúc này, trong phòng bếp lại là cảnh chướng khí mù mịt.
Nếu nói Lê Mộc là một đầu bếp thiên tài thì cái vị Tần San San kia lại
là công chúa giới đầu bếp hắc ám trăm năm khó gặp.
Toàn bộ phòng bếp đều sắp bị cô ta thiêu cháy mà Lê Mộc vẫn còn
bình tĩnh, đang dùng dao cẩn thận tỉa củ cải trắng thành hình cánh hoa.
An Dạ cũng bó tay với cô ta: "San San tiểu thư à, có phải cô có thù
oán gì với chúng tôi phải không? Chiêu hỏa công này của cô đúng là đã đến
mức thần sầu quỷ khốc rồi đó!"
"Bổn.... khụ khụ khụ! Bổn đại tiểu thư ta đây là đang phô bày một
chút tài nấu nướng của mình thôi. Cô phải biết rằng thời bây giờ tìm một
tác giả vừa có tài, vừa có nhan sắc lại vừa biết nấu ăn là hiếm đến mức
nào? Tôi phải trổ tài thì mới có thể sớm tìm được vài anh chàng đại gia
chứ!" Tần San San u oán liếc mắt nhìn người đứng phía sau An Dạ, nói:
"Cô còn bày đặt khoe khoang ân ái trước mặt tôi? Ngoài việc chưa có bạn
trai ra thì tôi mạnh hơn cô nhiều!"
"Rồi rồi rồi!" An Dạ che mũi lại, cô bị cái mùi khét này hun đến muốn
ói, thật sự chịu không nổi chỉ có thể chạy ngược ra phòng khách. So với
khói dầu, cô thà ra ngoài kia hít khói thuốc còn hơn.
Mà Hạ Tuyết trong phòng khách thì một tay kẹp điếu thuốc, ngoẹo
đầu qua một bên ngủ gục. Hai hàng lông mày của cô ấy cứ nhíu lại, đôi môi
vẫn còn loáng thoáng hơi khói thuốc.
An Dạ đột nhiên nhớ đến tin đồn dạo gần đây, nói là Hạ Tuyết vừa
mới ly hôn với chồng, đứa con cũng ném cho chồng nuôi. Bây giờ nhìn cô