"Ồ vâng..." Cô ngượng ngùng gật gật đầu, "Cảm ơn anh!"
"Hương vị thật là ngon!" Ngay cả Hạ Tuyết vốn ít nói cũng lộ ra vẻ
mặt nhu hoà, khẽ mỉm cười gật đầu khen ngợi.
Lê Mộc cũng nở nụ cười, có vẻ như tâm tình rất vui vẻ.
Sau khi mọi người ăn xong và dọn dẹp chén đũa thì cũng đã 08h tối.
Nhân viên của tổ làm phim tới gặp họ, đem đạo cụ đều để lên bàn
trong phòng khách, sau đó nói: "Xong! Kế tiếp là trò chơi chiêu hồn. Nói
đến trò chơi chiêu hồn này thì các vị ở đây chắc không ai xa lạ gì phải
không ạ?"
"Chiêu hồn... Cứ cảm thấy sao sao đâu á!" Lê Mộc lên tiếng.
"Em cứ thấy sợ sợ sao đâu ấy, anh Lê Mộc phải bảo vệ em đó nha~!"
Tần San San nhích sát tới bên cạnh anh ta một chút.
"Tôi sẽ bảo vệ cô!" Bạch Hành lời lẽ chính đáng tuyên bố.
An Dạ thì lại quyết đoán cự tuyệt: "Không cần đâu."
Mà Hạ Tuyết thì lại nỉ non một mình: "Chiêu.... Hồn...?"
Người host cười một tiếng, nói: "Quy tắc của trò này như sau: tổ làm
phim chúng tôi sẽ chuẩn bị một tờ giấy với những chữ cái và một cái đĩa
sạch nhỏ, sau đó mọi người để một ngón tay lên mặt đĩa, không được dùng
sức đẩy đâu nha! Sau đó niệm trong miệng 'đĩa thần, đĩa thần, mời ngài về',
đĩa thần sẽ về thật đấy, nó sẽ tự di chuyển, đến lúc đó thì mọi người có thể
đưa ra câu hỏi!"
Rất nhanh, cả 5 người đều lần lượt đặt một ngón tay lên cái đĩa, trong
miệng đều lầm rầm cầu nguyện: "Đĩa thần, đĩa thần, mời ngài về, đĩa thần,
đĩa thần..."