Tần San San đã bị dọa đến mặt cắt không còn chút máu, trong miệng
cứ toai toái khấn cầu: "Đĩa thần chớ trách, đĩa thần chớ trách."
Người host lại nói một cách đáng tiếc: "Không sao, không có việc gì.
Tuy xuất hiện chuyện ngoài ý muốn nhưng chúng ta vẫn biết được trò chiêu
hồn này rất có khả năng chiêu được những chuyện hay vật không thể tưởng
tượng nổi. Mọi người trong lúc chơi trò này thì phải lưu ý chút nha, nếu
mời tới mà không tiễn đi thì rất có thể gặp phải phiền toái đó!"
Một lát sau, người trong tổ tiết mục thắp lên mấy cây nhang, hy vọng
có được sự tha thứ của 'hồn' này.
Cô nàng Tần San San thì cứ đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng lại
liếc mắt nhìn lén ra ngoài cửa sổ một cái, lưng cứ như kim chích.
Hạ Tuyết an ủi cô ta: " Đừng để ý, bất quá chỉ là mấy trò vặt của tổ tiết
mục mà thôi, loại lý do thoái thác này tôi đã thấy rất nhiều."
"Chị Hạ Tuyết..." Tần San San cắn môi, cuối cùng hít sâu một hơi, cố
gắng lộ ra một nụ cười thoải mái với người đối diện.
Một lát sau thì tất cả mọi người đều tản ra, đi lên lầu tắm rửa.
An Dạ vừa mới bước vào phòng tắm trong phòng mình, định gội đầu
thì đột nhiên nghe được một tiếng hét thảm, cô đi ra cửa nhìn nhìn thì phát
hiện tiếng hét đó truyền ra từ phòng của Tần San San.
Cô cũng đụng phải những người khác đang trên đường đi đến căn
phòng đó. Lúc đi vào mới thấy Tần San San đang cuộn tròn ở trong góc run
bần bật, trên giường của cô ta có chất một đống mảnh vụn của cái đĩa sứ.
Lê Mộc nói: "Không phải cái đĩa này đã bị bọn họ thu dọn vứt bỏ rồi
sao?"