bản thân mình. Cứ sắm vai thám tử rồi sau đó thu nhỏ phạm vi hiềm nghi
đến ba người chúng tôi, quá đê tiện, hai người mới là khả năng lớn nhất!"
An Dạ thật sự bất đắc dĩ.
Bạch Hành cũng không thèm lên tiếng.
Tần San San lại nói: "Dù sao tôi cũng sợ lắm, không dám ngủ một
mình."
Hạ Tuyết mở miệng: "Vậy thì qua ngủ cùng tôi đi."
"Được quá, làm phiền chị rồi ạ!"
Rất nhanh, trò khôi hài này đã hạ màn, phỏng chừng đều đã bị quay lại
hết. Nếu mấy người kia lén sắp đặt chuyện này thì có lẽ họ còn đang nấp
trong góc nào đó mà cười cợt đâu.
An Dạ thấy hơi mệt, vội vàng tắm rửa qua loa rồi leo lên giường,
không bao lâu sau thì cô đã rơi vào một giấc mơ.
Trong cơn mơ, khung cảnh hình như vẫn là căn phòng này, cánh cửa
khép hờ, bên ngoài cửa có ai đó đang dõi theo cô.
Người kia cứ cuộn tròn ở trong góc.... luôn không nhúc nhích.
HẾT CHƯƠNG 37