Rất trùng khớp với cảnh trong mơ tối qua của cô.
Nơi đó có người à?!
An Dạ bò xuống giường, đi như chạy ra ngoài.
Chỗ vị trí kia là một mặt tường, ngoài ra chẳng có gì khác.
Rõ ràng đã từng có gì đó, cô tận mắt nhìn thấy mà!
Đùa gì chứ, đã nhắm mắt ngủ rồi thì còn thấy thế nào mà thấy? Cũng
chẳng phải mình trợn tròn mắt mà ngủ!
Đôi mắt.... mở to sao?
"An Dạ, thức chưa?" Bạch Hành tới phòng tìm người, đầu tiên là gõ
gõ cửa, được sự cho phép của cô bèn đi vào.
An Dạ ngẩng đầu liếc nhìn Bạch Hành một cái, phát hiện hôm nay anh
khoác một cái áo down jacket(**), bên trong là sơmi trắng, cúc áo sơmi
được cài đến là gãi đúng chỗ ngứa, vừa ngay phía dưới hầu kết một chút,
xương quai xanh mạnh mẽ như ẩn như hiện.
"Xuống lầu ăn sáng thôi!"
Anh lên tiếng, thanh âm có chút khàn khàn lại mang theo vẻ lười
biếng như vừa tỉnh ngủ.
"A, được, tôi đến ngay đây." An Dạ xoay người muốn thay quần áo,
rồi lại nghĩ đến đối phương còn chưa có rời đi, cô quẫn bách quay đầu lại,
nói: "Anh có thể ra ngoài trước hay không?"
"Được!"